Đừng để một phút nóng giận mà để lạc nhau cả đời...

    Tình yêu đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc. Rồi sẽ có những lần cãi vã, hờn dỗi. Điều quan trọng là sau những sóng gió đấy, chúng ta ở đâu, như thế nào với nhau.

    Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp 3, qua mấy năm đại học, tính hết cả những lần chia tay rồi dùng dằng, những lần vỡ vụn rồi hàn gắn, cũng dặm chừng 8 năm.

    Hôm qua, kỉ niệm năm thứ 9 của chúng tôi. Còn tuần sau, là vừa tròn 100 ngày mất của cô ấy ...

    Ảnh minh họa

    Ngày đấy, chúng tôi hay chơi trò im lặng. Mỗi khi giận dỗi, sẽ tranh xem ai sẽ nhận lỗi, hoặc vì chịu đựng không nổi mà nhắn tin cho người kia trước. Và 10 lần chơi thì hết 8 lần tôi thắng cuộc. Còn lại 2 lần khác, là tôi có sai thật, nên chủ động nói chuyện để làm lành.

    Chẳng biết cãi nhau rồi im lặng riết thành quen, hay tại hai đứa bên nhau lâu rồi, lại chẳng còn quá nhiều điều muốn nói với nhau nữa.

    Có một thời gian, chúng tôi gần như biết nhau thức dậy vào chính xác thời gian nào mỗi sáng, nhưng cả hai gan lì đến nỗi kiệm cả lời chào.

    Tôi uống 10 cốc bia rồi lăn ra ngủ ở nhà đám bạn, cô ấy cũng không biết.

    Cô ấy bỏ việc ở lớp dạy kèm, nhận thêm giấy tờ về nhà soạn thảo, tôi cũng không hay.

    Tôi buồn chuyện gia đình, đi xa vài ngày, cô ấy cũng chẳng hỏi.

    Ảnh minh họa

    Cô ấy khoá mạng xã hội, ra vào viện mấy lần, tôi cũng chẳng nghe nói, cũng chẳng tìm hiểu, cũng chẳng để tâm.

    Sau này nhận ra cả hai không thể sống thiếu nhau, thì thời hạn cô ấy có thể tồn tại trên quả đất này, đã không còn bao nữa.

    Tôi hứa sẽ mang cô ấy về nhà, sẽ làm lễ cưới. Cả đời sau này, tôi chỉ ở vậy, chỉ để đợi đến ngày mình qua bên kia gặp lại cô ấy. Rồi tôi sẽ để cô ấy ngủ mãi ở mảnh đất sau nhà, tôi sẽ trồng mấy khóm cúc họa mi cô ấy thích.

    Cô ấy từ chối.

    Cô ấy bảo tôi phải sống phần đời còn lại thật tử tế vào. Cưới một người vợ khác, sinh vài đứa con ngoan.

    Nhưng phải nhớ, đừng bao giờ cãi nhau rồi làm thinh với người sau. Để lỡ có mất nhau, cũng không tiếc chưa nói lời nào ...

    Ngày còn trẻ, tôi nghĩ mình có nhiều thời gian. Chán nhau thì lặng im, buồn nhau thì ngừng hẹn gặp. Mà rồi sự đời tấp nập, đâu thể ngờ lại chẳng có ngày mai.

    Đâu thể ngờ, cô ấy cũng thinh lặng mãi mãi.

    Ngoài trời sắp mưa, nhắn tin dặn cô ấy đừng quên ô, mặc thêm áo.

    Mà sao, chẳng ai đáp lời...

    Ảnh minh họa

    Trước đây dù có cãi nhau to như thế nào, chỉ cần gặp nhau là đã có thể nguôi ngoai, cười nhăn nhở. Bây giờ thì khác, sau những trận tranh cãi là sự im lặng đến ngột ngạt. Chẳng ai nói được với nhau lời tử tế, chỉ biết tránh mặt để không phải lời qua tiếng lại.

    Để rồi, cứ như thế, cả hai xa nhau từ lúc nào chẳng biết. Đến hai người trong cuộc cũng không hiểu nổi vì sao tình yêu của mình lại trở nên như vậy. Có lẽ, chỉ còn thiếu một câu chia tay nữa là đường ai nấy đi.

    Nhưng mà, hãy khoan đã, nếu có một ngày chúng ta chán nhau như vậy thật, thay vì vội vã buông tay, hãy tự hỏi vì sao trước đây lại bắt đầu? Đến bên nhau vì yêu, vì thương, hay chỉ vì thói quen, cảm xúc bồng bột?

    Yêu nhau, chắc chắn sẽ không tránh được những lúc làm nhau muộn phiền, khó chịu, hay thậm chí là đau lòng, tổn thương. Những lúc như vậy nên nói cho nhau biết, để vì nhau mà lắng nghe, sửa chữa, để cả hai có thể hiểu nhau và bên nhau vui vẻ, hạnh phúc hơn.

    Tuy nhiên, nên tránh nói những lúc cảm thấy người kia cũng đang có chuyện không vui, bực bội, hay mệt mỏi. Nói những lúc ấy chỉ càng làm mọi chuyện thêm rối, sẽ chẳng ai chịu lắng nghe và suy nghĩ vì ai, dễ sinh tâm chán nản, cả hai đều im lặng và dần buông bỏ.

    Thay vì vậy, hãy tạm gác cảm xúc cá nhân của mình qua, mà chia sẻ cùng cảm xúc của người ấy, nếu thật sự thương nhau. Có khi sau đợt san sẻ cùng nhau, muộn phiền cũ cũng trôi đi, cả hai cũng gần gũi lại. Hoặc ít nhất bản thân cũng có thời gian suy nghĩ lại, rằng lỗi này có thật sự lớn để hờn trách nhau, khiến nhau bận tâm hay không.

    Ảnh minh họa

    Yêu nhau, nên cố gắng mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhau nhiều nhất có thể. Mang đến bình yên cho nhau, thay vì những sóng gió bão giông, bên ngoài cuộc đời vốn nhiều lắm rồi.

    Và khi nói nỗi buồn giận của mình, cũng nên nói với thái độ nhẹ nhàng, lựa lời góp ý. Nên nhớ, mục đích nói ra là để hiểu nhau, chứ không phải để cãi nhau. Một bên phải biết bình tĩnh lắng nghe và giải thích, nếu mình không có như những gì mà người mình yêu hiểu lầm. Còn một bên phải biết lắng nghe và tin tưởng, biết bao dung và tha thứ, nếu thật sự thương người ta.

    Có như vậy thì mới có thể bên nhau dài lâu, cùng dắt nhau đi qua mọi khó khăn, thử thách trong tình yêu được. Hãy luôn nhớ rằng, cả hai rất thương nhau. Luôn nhớ rằng, mất nhau sẽ rất đau. Đừng để một phút nóng giận rồi im lặng, mà lạc nhau cả đời.

     

    create

    Lê Chinh / Tổng hợp