Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên: Đừng vì một người mà buông bỏ thanh xuân

    Dành tặng những trái tim kiên cường vẫn tiếp tục reo vui với đời. Dù đã từng đau đến bao nhiêu!

    Đi qua nhiều va vấp, những tổn thương đã có những ngày chúng ta thật sự đau lòng và buồn nhiều đến vậy. Những tháng năm người chợt buông tay ấy, phải trở về học làm đứa trẻ yếu đuối, không có người yêu, chẳng nhiều bè bạn, thiếu cả gia đình, và không một ai kề cạnh.

    Rời xa người mình yêu thật không dễ nhưng chúng ta sẽ làm được thôi. Chỉ là đôi khi ta phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình. Bản thân chấp nhận những đêm nhớ đến quặn lòng, những buổi sáng thức dậy đợi mãi một dòng tin nhắn như đã từng.

    Trong tâm trí, ta từng nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được cuộc sống này khi không có người ấy bên cạnh. Người ấy từng là tất cả, từng là cả bầu trời, là nguồn sống nên lúc người ấy bỏ đi, ta cảm thấy khó khăn để trở về với cuộc sống bình thường.

    Ảnh Internet

    Đôi lúc, ta còn nghĩ bản thân sẽ không thể quên những vòng tay ấm áp, lời động viên, ánh mắt, cử chỉ yêu thương dành cho nhau. Ta lại không thể ngừng nhớ đến những lần hẹn hò, cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.

    Đến một ngày, ta nhận ra rằng đó chỉ là nhớ cảm giác lãng mạn trong tình yêu, được ai đó yêu và hoài niệm về những kỷ niệm. Ta lại thấy tiếc tình cảm mình đã bỏ qua, thấy nhớ sự say mê trong tình yêu, nhớ lúc được ai đó yêu thương thật nhiều.

    Đừng vì bản thân cảm thấy cô đơn, không kìm được nỗi nhớ lại nhắn tin cho người cũ. Đừng vì đôi khi chưa kịp bỏ đi thói quen cũ mà cứ liên tục lục lại hình ảnh của ngày xưa.

    Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên mang lại cho bạn đọc những cảm xúc và suy nghĩ mới mẻ. Độc giả sẽ nhận ra rằng có những người đi qua cuộc đời ta với mục đích duy nhất là để lại những kỉ niệm. Và nỗi đau nào sớm hay muộn đều vơi đi. Chúng ta không nên sống mãi với quá khứ, phải biết vươn lên, phấn đấu cho hiện tại và tương lai.

    Nếu bạn đã từng yêu một người đến hơn cả yêu bản thân mình, đã từng xem như là tất cả. Khi mối lương duyên này kết thúc đã khá lâu nhưng bạn không thể nào quên được người ấy.

    Đọc xong cuốn sách, bạn sẽ thấy lạc quan, yêu bản thân hơn, bắt đầu mở lòng mình hơn cho những mối quan hệ khác... Chúng ta gặp nhau đã là duyên, do không nợ nên không thể đến được với nhau.

    Ảnh Internet

    Theo tác giả, bạn từng vấp ngã một lần, một lần rời xa, một lần đau, đừng cho chính mình cơ hội tổn thương thêm một lần nào nữa. Chúng ta phải luôn tâm niệm rằng:

    Từ cái tên của người mình từng quen biết, chút tiếc nhớ lờ mờ ngày chia tay,cái ôm dài xa rời hôm mở lời từ biệt, đến việc ai đó dặn mình học buông bỏ và quên đi. Tất cả kỉ niệm đã từng một thời là gắn kết đó, đã được tỉ mẩn cất xếp ngay ngắn lại trong quyển tản văn này.

    Xa thì cũ, lạ thì quên,

    Đừng tâm niệm mãi buồn thênh nỗi lòng.

    Rồi một ngày ta sẽ hiểu rằng: Không phải cứ đi qua vấp ngã là chẳng thể yên ổn, lần này yêu sai thì ngày mai chọn tìm một bình yên khác, từng trải những mất mát mới học được cách thương giữ và trân trọng những gì ta đang có

    Thanh xuân ngắn lắm, chỉ vừa vặn và mỏng manh như cánh chuồn chuồn trong gió, đừng vì đôi lần buồn khổ mà từ bỏ tuổi trẻ phía trước, đừng vì người ta vô tình mà phải giấu mãi trái tim mình đơn độc trong lặng thinh.

    Ảnh Internet

    Sau một giấc ngủ kết thúc ngày cũ sẽ là bình minh, sau một tình yêu nứt vỡ là bản ngã đã từng tổn thương đang chờ được vỗ về và hồi sinh trở lại.

    Vốn dĩ sự đời chưa hề tồn tại điều mãi mãi, nên nắm không được, đau đủ nhiều, thì phải học cách dừng lại và buông tay. Bước dọc hết chương buồn đã cũ này, hãy nhắm mắt lại rồi quên ngay như chưa từng chạm đến.

    Khép quyển sách này lại, bao nhiêu thương tổn đã từng gọi tên ngày đấy, giờ hãy cất vào quá khứ và đừng chần chừ từ bỏ hết ngay. Bởi vì oán thán sẽ làm phiền hiện tại, và những nghi hoặc sẽ cản trở tương lai.

    Ngày mai, sẽ là một bình yên khác.

    Và những kẻ hết yêu, sẽ là người dưng đã từng quen mặt.

    Quyển sách này dành tặng những quả tim phải tiếp tục đập những nhịp son trẻ và reo vui với đời. Dù hôm qua họ đã đau nhiều đến thế nào...

    create

    Theo matnauhoctro